Bài đăng

Tôi và danh phận👉🏻🙋🏻‍♀️👈🏻

Hình ảnh
  Ê mọi người ơi tôi không hiểu đâu nhá, khi tôi thực sự rơi vào cái gọi là tình yêu đôi lứa thì tôi mới nhận ra là tôi yêu bản thân cỡ nào. Tôi ăn diện, vì tôi thích là tôi khi ăn diện ý, chứ không phải điều gì khác. But, i am truly be myself when I am with you. Tôi nhận mình là mặt trời, nó ngông đến mức nào thì việc tôi sợ nhìn thẳng vào mặt trời nó cũng điên cỡ đấy. Tôi sợ đối diện với bản thân mình, nhưng tôi cũng nhận ra trong sự ngờ nghệch là giờ tôi đang dần dần vượt qua sự sợ hãi đó. Chắc love là chất xúc tác, trong đó từ lonely over verge and eat the lonely, "gặm nhấm nỗi cô đơn trong bờ vực" ý, tôi xàm nồn là vậy; thì giờ cái love đấy nó chỉ là tình yêu đơn thuần cho một ai đó, nó đơn thuần nhưng nó không dễ đứt gãy. Tình yêu đôi lứa sẽ phát triển ở trạng thái ổn định nhất khi bạn và người ấy đều phát triển, đôi khi thế. Người ta hay nói là để yêu, mỗi người phải tự lựa mà hạ cái tôi của bản thân xuống một chút. Nhưng tôi cảm thấy, với riêng tôi, là tôi càng hạ thấ...

Trời trở rét🥶

Hình ảnh
 Trời trở rét, em ngồi đây Không có anh, em ngồi khóc Em nặng lòng, chuyện chưa tỏ Thương mến anh, liệu có sai? Em là ai, dưới ánh đèn nhập nhoạng Anh là ai, trong ánh mắt con bé si Ta là ai, khi không còn là ta nữa Yêu rồi bỏ, thế gian vận hành là vậy sao?

Nhân văn🙋🏻‍♀️📚

Hình ảnh
 Nhân tiện thì viết một tí trên này không mọi người lại quên mất, và chính bản thân mình cũng quên mất là mình có một cái blog như thế này. Hôm nay, mình đã trải qua khá nhiều các cung bậc cảm xúc, đủ để ngủ say tít đến tận ngày mai. Nhưng, chẳng ai biết cả, mình lại đang khóc vì một chút xíu không hiểu nhau giữa mình và một người, khiến mình, một đứa tâm lý yếu hơn, rơi vào căng thẳng và khóc một hồi dài. Mình thì vốn đã overthinking, cũng dễ khóc, mình có những nguyên tắc riêng của mình; mình dễ đồng cảm, dễ tha thứ nhưng cũng rất dễ bị tổn thương... Mình không thể nào hiểu được một người mà mình nghĩ là hiểu mình lại nói những lời như thế với mình. Thì cũng phải, mình khá là hiền. Mình ít khi bày tỏ quan điểm của mình và ít khi nói lên tiếng nói của bản thân. Nhưng không đồng nghĩa với việc mình không có tiếng nói ấy. Thực sự là mình bức xúc, mình nóng tính, khó chấp nhận đến mức phải khóc ra.  Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này. Mặc dù nay mình đã định viết...

Lệ. 💦😭

Hình ảnh
-Em ngủ luôn bây giờ đây, thực sự mọi thứ quá nặng nề khiến em chỉ muốn ứa lệ. -Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em ngay lúc này. .... -Một phần lỗi là do anh mà. Anh không muốn thấy người anh yêu phải khóc vì anh... Từng lời ấy thôi khiến mình nghĩ rằng hiện tại và tương lai phải giữ chặt lấy người này... Nhưng mình lại ngại vì là thân con gái. Mình không muốn làm ai phải đau vì bản thân, bao gồm tất cả các mối quan hệ. Lệ thì mình không thiếu. Nhưng mong rằng nó sẽ rơi một cách đúng đắn và chọn lọc hơn để anh không phải buồn...!

Tháng năm5️⃣

Hình ảnh
 Tháng năm hay tháng năm? Bây giờ chưa đến tháng năm Nhưng người đã có tháng năm đợi chờ Bây giờ đang là tháng ba Mối tình kia được ba tháng hay chưa? ... Suy nghĩ về việc tạo cái kết cho mối quan hệ có đầu không cuối này cứ bủa vây trong đầu cô gái trẻ.  Nhưng cô nên tạo kết cục ấy như thế nào, hay là cứ kệ để nó đến đâu thì đến. Có những cặp đôi bên nhau qua bao năm tháng, cô biết, nhưng có những mối tình chỉ một hai tháng thôi cũng đã rụng rời. Cô không muốn nhận bất kỳ lời đàm tiếu nào về mình, nhưng cũng chẳng chấp nhận được cái cảm giác bị bó buộc trong một mối quan hệ mà cô biết chắc là sẽ không đi đến đâu. Từ đầu đến với anh, cô có thể khẳng định đó là tình yêu, nhưng đến nay cái lọ thủy tinh đựng những mảnh yêu ấy đã vơi đi quá nửa. Cô cảm giác như mình trong mối tình này không có cái gọi là tự do, cô như là một kẻ phạm nhân bị cảnh sát tra hỏi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cái kết, sợ người kia phật ý, sợ những lời mình nói ra làm người ta mất lòng. Nhưng đấy là trước ...

Nó, sáng và đêm 🌝🌚

Hình ảnh
  Bóng tối dẫn lối nó đi Chìm dần sâu vào giấc ngủ Nó thấy lòng mình chật chội Muốn bừng tỉnh vào sớm mai. Đứa nhóc vùi mình trong chăn Nhận ra nó không còn trẻ Ngày mai phải vực dậy thôi Là một phần của thế giới. Biết bao điều cần phải làm Mấy dạo nay nó gạt lại Giờ đây chừng đã đủ lâu Ước mong ngày được thức giấc.

Gửi tương lai🌟

Hình ảnh
Anh yêu ơi, thế giới này thật rộng lớn. Nó rộng đến mức em chưa có anh để mà yêu. .... Tôi 21 tuổi gõ những dòng này trong một buổi tối chớm đông, khi chuẩn bị chợp mắt. Không ngủ được... Cũng lâu lắm rồi tôi mới viết. Vì thực ra là cũng chẳng hề có gì đáng để viết cả. Mọi sự trôi qua chóng vánh, chẳng có ai lưu lại đời tôi đủ lâu để đi đến mối quan hệ tình cảm yêu đương trai gái.  Không buồn, nhưng có chút nuối tiếc. Không vui, vì nào có được yêu. Thú thực là giờ tôi không sốt sắng tìm kiếm tình yêu lắm. Vì rằng, lòng còn bận bịu lo nghĩ nhiều thứ. Việc học còn dang dở, tương lai chưa biết đi về đâu. Bây giờ ập vào một mối quan hệ, chắc may lắm cũng chỉ trụ được vài ngày. Bởi vì, tôi khá chắc mình sẽ là người phụ thuộc vào người kia. Tôi khá chắc là tình yêu kia nếu thành thì cũng chỉ là tạm thời. Vì dù sao thì, hiện tại tôi nào có gì đâu. Tôi còn chẳng hề biết mình thích gì... thì làm sao có thể không lo rằng người kia sẽ chán tôi. Mà, dù người kia là người nào trên cõi đời này đ...