Bài đăng

Xin lỗi ai😵

Hình ảnh
 Nay đi biển, biển rất chill Trong tưởng tượng, chưa đến nơi Chưa bao giờ, ra ngoài khơi Chỉ có chơi, nơi ven bờ. Nếu tôi khờ, thì tôi đã Lội dòng sâu, vã nước trong Gột sạch hết, dục vọng lòng Trôi theo dòng, hàng nước mắt. Tôi chỉ biết, mình không buồn Cũng chẳng vui, chẳng thể buôn Ngồi cúi đầu, viết dòng này Không lên đồi, xuống biển chơi. Nói đến nước mắt, là vì trưa nay tôi đã nằm dưới đất và khóc. Đất lạnh, nhưng dòng nước mắt tôi thì khá ấm. Không hiểu sao, tự dưng buồn, muốn thả hồn vào gạch lát đá ở phòng ăn, và khóc thôi. Chẳng biết lúc đấy tôi nghĩ gì, có chăng là ý nghĩ lớn nhất là sao mình tệ quá. Mình cứ đi trêu đùa cảm xúc của người khác dù chẳng hề muốn như vậy. Hình ảnh người cũ vẫn vương, hằn sâu trong đầu mình. Ngày nào cũng nhớ tới, không thể quên được.  Không thể, mình không thể tiếp tục tạo cơ hội tiến tới mối quan hệ mới cho bản thân khi chưa quên được người cũ. Như vậy, người mới tới đây sẽ không cảm nhận được niềm yêu và sự tôn trọng của bản thân mình...

Then? Bye...😯

Hình ảnh
 Tạm biệt ngày tháng Tôi đến bên giấc nồng Tạm quên tình ái Tôi lánh về an yên Bầu trời rộng lớn Tôi ôm trọn trong lòng Lòng người tốt xấu Tôi ngậm ngùi khắc ghi. Uống cốc nước cam Tôi uống vị chua loét Đời tôi đâu khác Nhưng cũng màu ấm êm. Chẳng cần gì thêm Tôi đem ra ngoài nắng Chậu quần áo phơi Giăng hiên đầy ánh sáng. Tôi chọn yên bình Kết thúc những mối tình Để tâm trong sạch Không gợn chút mây mờ.

Mùa thu gọi🌬️🍂

Hình ảnh
 Mùa thu, có những giấc mộng buồn Khi đến, bao nhiêu cơn mơ tan Ta nhìn mùa thu, ta ngồi hát Hát về, ngày ấy mình có nhau. Ngày ấy, ngày nao, không biết được Hiện tại, đâu thể vĩnh hằng ngay Tương lai, ta không thể định trước Quá khứ, đã qua đi rồi mà. Luyến lưu, như thế làm chi nữa Khi linh hồn, thể xác đã trao ai Nói cho ngoa, quyết tâm cho nó cố Rồi thì, chịu không nổi Cám dỗ ....của tình yêu! #Viết_thời_gian trôi

Đoạn trầm buồn, em và anh 😐

Hình ảnh
 Cưới nay thôi nhé Rồi mai chia lìa? Có không em ơi Trong chiều giông bão Em nhắc tên tôi Một hồi thở nặng Em ngước nhìn lên Bầu trời thanh tao Em kêu tên ai Tiếng kêu ai oán Anh ơi ở lại Đừng bỏ em đi...

Xem phim thuiii 🧐

Hình ảnh
   Tôi biết có thể là tôi đăng bài này hơi vội, hơi sớm, chắc bị tưởng là siêng. Nhưng mà, ngay từ ban nãy xem bộ phim đó thôi, tôi đã nghĩ rằng mình phải viết một thứ gì đó.  Tôi bị sự đồng cảm, trái tim yếu đuối, nước mắt và tiếng khóc bột phát của bản thân thôi thúc phải viết vài dòng. Có lẽ nhiều người biết tôi chưa hẳn đã biết, nhưng tôi rất hay đem cái chết của bản thân ra làm thứ gì đó có thể "đùa được", có thể nói những điều như là: "Mọi chuyện rồi thế giới sẽ tốt hơn khi bản thân tôi chết đi", hay "Tôi sống thì đời sẽ chật, tôi thà nhường mạng sống này cho những người cần nó hơn tôi". Tất nhiên là trong lúc giận dữ và thấy bế tắc, tôi sẽ không nói được những lời chau chuốt như thế. Có lẽ, tôi chưa bao giờ tự ý thức được cái mạng của tôi nó quan trọng với bản thân tôi, hay với người nhà, người quen, hay thậm chí những người xa lạ từng quen,... như thế nào. Cho đến ngày hôm nay, tôi nằm ườn và vô tình xem được một list phim mà người ta share trên fa...

Không đề😳

Hình ảnh
 Tự nhắn, tự đau Tự làm, tự chịu Tự phô, tự nhục Tự kể, tự nghe. Nhắn người ở lại Thôi em đi nhé Nhắn gió nhắn mây Lát nữa em qua Làm người tổn thương Vòng lặp cảm xúc Làm người đập nát Gắn kết yêu thương Thành kẻ khoa trương Lộ ngàn điểm yếu Thành kẻ yếu hèn Che mắt bước đi.

Sự tiếp diễn 💥

Hình ảnh
 Thôi thì, viết một chút chứ nhỉ? Tôi vẫn cứ loay hoay trong cái việc đi tìm mục đích sống của bản thân.  Ai biết tôi ở ngoài đời, chắc cũng vài hôm thấy tôi chia sẻ về điều đó. Thậm chí, hơi bị thường xuyên. Tôi kiểu, không thích sống một cuộc đời không có trắc trở, thì phải... Thì phải quẳng đằng sau rồi ba chấm nhé, là tôi cũng chưa chắc đâu ý. Tôi, một đứa con gái cũng chẳng gọi là đặc biệt gì cho lắm. Cũng đang ở cái tuổi già thì không già, nhưng trẻ thì, qua rồi. Cũng đầu 2 rồi đấy, chứ ít đâu. Dạo gần đây cũng tập tành đối mặt với bản thân một chút, thế rồi cũng thoải mái với chính cảm xúc của mình một chút chút. Không hiểu sao, tôi thấy việc nhìn sâu vào trong tâm hồn mình ấy, cũng hay hay. Chưa đủ sâu, chưa đủ sâu... Tiếp nữa, vẫn còn nhiều mà... Đoạn đường tôi đi, sắp tới ấy... Vẫn còn dài lắm Cứ bước đi nhé, tôi ơi!

Em. 🤞🏻

Hình ảnh
   Có một sự thật là em vẫn luôn ở đó. Em luôn sẵn lòng ý, dù anh có là ai hay là gì đi chăng nữa, anh coi em là gì đi chăng, thì em vẫn ở đây và hiện hữu. Chỉ là, em chưa biết em là ai. Nên em cũng không biết anh là ai. Em không biết, hoặc em giả vờ không biết. Em đang đến cái giai đoạn mà em cho là phải đến. Có khi là hơi muộn, nhưng có khi cũng chẳng muộn. Em bắt đầu thích nói lấp lửng, nhưng sự quan tâm thì là thật. Đón nhận thế nào, thì là tùy. Tùy anh, tùy bất kì ai. em là em, em chỉ là em. Em không phải một người nào đó, em chỉ là em. Em nghiền ngẫm bài I'm not her trong vô thức, dù hiện tại em không nghe nữa. Nhưng mà em thấm, cũng đã thấm. Em ngại, nhưng em cũng chẳng muốn làm ai ngại. Em chỉ đơn giản là muốn đứng ở đó, quan sát, dù chỉ có thể ngắm nhìn sự hạnh phúc của anh bên một ai khác không phải em, em cũng bằng lòng mà. Suy thì có suy, nhưng không đến cái mức chết đi sống lại. Vì, thỉnh thoảng anh cho em thấy là em đang sống. Anh cho em cảm thấy là em làm được. ...

Tôi và danh phận👉🏻🙋🏻‍♀️👈🏻

Hình ảnh
  Ê mọi người ơi tôi không hiểu đâu nhá, khi tôi thực sự rơi vào cái gọi là tình yêu đôi lứa thì tôi mới nhận ra là tôi yêu bản thân cỡ nào. Tôi ăn diện, vì tôi thích là tôi khi ăn diện ý, chứ không phải điều gì khác. But, i am truly be myself when I am with you. Tôi nhận mình là mặt trời, nó ngông đến mức nào thì việc tôi sợ nhìn thẳng vào mặt trời nó cũng điên cỡ đấy. Tôi sợ đối diện với bản thân mình, nhưng tôi cũng nhận ra trong sự ngờ nghệch là giờ tôi đang dần dần vượt qua sự sợ hãi đó. Chắc love là chất xúc tác, trong đó từ lonely over verge and eat the lonely, "gặm nhấm nỗi cô đơn trong bờ vực" ý, tôi xàm nồn là vậy; thì giờ cái love đấy nó chỉ là tình yêu đơn thuần cho một ai đó, nó đơn thuần nhưng nó không dễ đứt gãy. Tình yêu đôi lứa sẽ phát triển ở trạng thái ổn định nhất khi bạn và người ấy đều phát triển, đôi khi thế. Người ta hay nói là để yêu, mỗi người phải tự lựa mà hạ cái tôi của bản thân xuống một chút. Nhưng tôi cảm thấy, với riêng tôi, là tôi càng hạ thấ...