Suy ngẫm về thời gian.
Tôi không quen với việc chịu đựng nỗi mất mát và đau thương. Tôi cũng không quen với nhung gấm lụa là mà đất trời ban xuống một cách lạ kỳ. Tôi dường như chỉ là một người quá đỗi bình thường trong mắt chính mình, tôi không hi vọng được người đời mến mộ, yêu thương, tung hô và săn đón. Tôi chỉ mong bản thân có được một cuộc sống bình yên như bao người, không gặp trắc trở bất kể đó là trong tình duyên, công việc, học tập hay tài chính. Tôi mong vậy, nhưng thực sự thì cuộc sống đâu cho tôi được y như tôi hằng mong muốn, phải không? Ngẫm lại thì tôi đã trải qua nhiều đau đớn về tâm hồn, thể xác thì không mấy. Tình duyên có vẻ hơi lận đận, đó là theo như lời thầy bói và pháp sư. Tâm hồn tôi không được thanh thuần, trong trắng bằng như vẻ ngoài. Người ta nói câu: "Người lạnh lùng tim đầy vết xước" quả đúng với tôi. Thế mà, tôi còn nhiều vấn đề nữa lắm, nhưng sẽ không kể ra ngay lúc này. Nhưng cũng cảm ơn trời, rằng đã cho tôi bội phần những điều khác, ví dụ như: trí nhớ, t...